Ước mơ của tía - Truyện ngắn của Trần Thạch Khang - Diễn đàn Văn học Thất Sơn                                                                                                                                                                                                                      
Chào mừng quý bạn văn, bạn thơ đến với Diễn đàn Văn học Thất Sơn – Không gian giao lưu, chia sẻ và sáng tạo dành cho những người yêu văn chương!

Ước mơ của tía - Truyện ngắn của Trần Thạch Khang

Ban Biên tập
tháng 11 21, 2025
Last Updated

Mấy đêm rồi Khánh lùn không ngủ được, nó cứ ôm cục tức trong lòng rồi nằm nghĩ suy. Tía nó bắt nó học công an cho bằng được mà nó có thích ngành đó đâu. Bởi vậy thằng nhỏ cứ u sầu hoài mà tía nó không biết.


Tác giả Trần Thạch Khang ở An Giang


Ước mơ của tía

Mấy đêm rồi Khánh lùn không ngủ được, nó cứ ôm cục tức trong lòng rồi nằm nghĩ suy. Tía nó bắt nó học công an cho bằng được mà nó có thích ngành đó đâu. Bởi vậy thằng nhỏ cứ u sầu hoài mà tía nó không biết. Nói đi nói lại thì Khánh lùn hợp ngành công an thiệt, tướng nó đô con thiếu điều như võ sĩ, chạy đua thì không ai mà chạy lại nó. Hàng xóm gọi nó là Khánh lùn tại vì người ta đã quen gọi tía nó với cái tên “lùn” chứ không phải do nó.

Hồi tuần trước, ông Khanh tía nó đi nhậu về. Tía nó kêu nó ra đằng trước hiên nói chuyện. Ổng khăng khăng thằng Khánh lùn nhất định phải học công an, không thì ổng từ mặt nó. Bởi vậy bữa rài thằng nhỏ có ăn uống ngủ nghỉ được gì đâu. Sáng, trưa, chiều, tối – lúc mà cha nó không có ở bếp, thằng nhỏ mới bới tô cơm vô buồng ăn vì nó đâu có dám gặp mặt tía nó. Nó sợ ổng nhai đi nhai lại chuyện chọn nghề.

Thằng Khánh chưa biết tương lai nó theo ngành gì, cũng chưa biết hiện tại thích gì để theo đuổi, nhưng nó không thích làm công an. Hồi bé thì nó thích làm giáo viên tiểu học, nó nói làm giáo viên thanh cao mà còn được nhiều người nể trọng. Lên cấp hai thì khác. Nó muốn học ngôn ngữ Anh. Nó thấy người ta nói tiếng anh ngầu quá nên nó ham. Mà tới bây giờ, khi mà nó đang học lớp 11 nhưng chẳng biết tương lai mình làm gì, nó nhận ra những ước mơ trước đây chỉ nảy sinh bất chợt chứ không phải là điều thật sự nó mong muốn.

Hôm đó Khánh lùn đi học về, nó bước vô chưa tới cửa thì đã thấy tía nó ngồi ngoài hiên từ bao giờ chẳng biết. Nó đi ngang mà không dám nhìn ông Khanh, nhưng sao nó thoát khỏi tía nó được. Tía nó kêu nó ngồi xuống rồi hỏi đi hỏi lại ý định của nó về chuyện học công an. Thằng Khánh ấp a ấp úng hoài có dám nói gì đâu, tía nó thấy nó cứ im im rồi được đà làm tới, ổng nói:

- Bây phải học công an! Không nói đi nói lại vấn đề này nữa, tao đã quyết rồi.
Thằng Khánh cắn răng, nó la lên:
- Sao tía bắt con học công an hoài, con đã nói là con không có thích ngành đó.
Tía nó mặt đỏ bửng, quát lên:
- Tại tao thích ngành đó, với học công an có tương lai.
Khánh lùn đứng dậy, vội vàng chạy vô trong rồi nói vọng ra:
- Tía thích sao hồi xưa tía không học?
Ông Khanh im lặng cho đến lúc Khánh lùn đã đi vô tới phòng, giọng ông Khanh bỗng dịu xuống, ổng nói “Hồi xưa mà bà nội bây lo được tía cũng học rồi, tại vì nhà mình nghèo! Bây giờ tía ráng làm để đủ lo cho bây ăn học”. Nghe xong Khánh lùn ôm gối khóc sướt mướt. Bây giờ nó mới hiểu rằng tía nó muốn tốt cho nó nên mới làm đủ điều như vậy. 
*
*        *
Đêm đó, rồi mấy đêm sau nữa, Khánh lùn lại trằn trọc suy tư về những điều tía nó nói. Nó nghĩ hay là mình thử sống một lần cho tía vì cả đời tía đã sống vô số lần cho mình. Thằng Khánh nó nghĩ đúng. Từ khi nó được sinh ra tới bây giờ, ông Khanh đánh đổi biết bao nhiêu sức khoẻ để lo cho cuộc sống thằng Khánh được ấm no.
Những mùa nước lớn, sớm hôm khi mặt trời chưa thức giấc, ông Khanh đã chèo xuồng đi từ cầu Thoại Giang vô trong Bình Thành rồi trở ra để xiệt từng con cá bán lấy tiền cho nó mua xôi ăn đi học. Đến tờ mờ sáng – lúc mà tía nó đã xiệt cá về, ổng thay đồ rồi đi mần hồ vòng quanh thị trấn Núi Sập, hôm nào có kèo xa xa thì đi xa.
 Má thằng Khánh mất từ khi nó mới ba tuổi, bả bị bệnh ung thư. Lúc đó bả đau trong mình hoài mà có dám đi bệnh viện đâu. Tiền bạc ổng bả để dành lo cho thằng Khánh hết. Lúc mà bả chịu nhập viện thì căn bệnh ung thư đã đi đến giai đoạn cuối. Trước khi chết má thằng Khánh nói với chồng một câu cuối cùng “Ông phải lo cho thằng Khánh học hành tới nơi tới chốn nghen!”, lúc đó ông Khanh im lặng mà nước mắt đọng lại trên khoé mắt. Ông nói “Ừ, mình an tâm nghen!”. Thế là má nó mới yên tâm nhắm mắt.
*
*        *
Tối đó, tía nó cứ trằn trọc mãi mà chẳng thể nào ngủ được. Đến gần nửa khuya thì ông mới chợp mắt. Tía nó mơ thấy má nó. Má nó đứng ở gian bếp sau nhà và nấu món canh chua cá lóc. Tía nó kêu “mình ơi, mình” mà má nó không trả lời. Má nó dọn mâm cơm lên bàn rồi ngồi xuống, bà nói “Ông đừng có ép con mình học theo ước mơ của anh. Thằng Khánh nó lớn rồi mà”. Tía nó đứng yên nhìn má nó mà không nói câu nào. Rồi ông tỉnh dậy sau giấc chiêm bao. Ông tỉnh giấc vào lúc trời còn tối bửng, bên ngoài nhái còn kêu vang vọng, tiếng gió lùa những cây lúa xào xạc, xào xạc.
Cứ thế tía thằng Khánh thức đến sáng. Ông nằm suy ngẫm mãi về câu nói của má nó. Hôm đó thằng Khánh không đi học vì hôm đó là ngày chủ nhật. Tía nó ngồi uống trà trước hiên nhà mà trầm ngâm đủ điều. Thằng Khánh lén nghe tía lãi nhãi cái gì đó. Bỗng dưng ông Khanh kêu nó ra ngồi uống nước trà với ổng. Nó ngồi im re lấy ly trà uống lia lịa rồi bị bỏng lưỡi hồi nào không hay. Thằng Khánh sợ tía nó lại bàn chuyện ngành học của nó. Nó nhìn tía nó chằm chằm và chuẩn bị tinh thần với những câu như “bây phải học ngành công an nghen!”, hay “bây không học thì đừng nhìn mặt tao”. Khánh lùn chỉ thấy hai con mắt tía nó thâm quần như gấu trúc, nó cũng chẳng dám hỏi câu nào. Tía nó cất giọng “Bịch bún tía mua rồi kìa, bây ăn đi”. Nó ngạc nhiên, trong lòng thoáng chút bâng khuâng. 
*
*        *
Và rồi chơi đến khi nó học hết năm 11. Nó tuyệt nhiên không còn nghe tía nó nhắc đến việc học công an, có lần nó bạo gan hỏi tía nó “Con sắp lên 12 rồi, tía thấy con nên chọn ngành gì tía?”. Tía nó nói với giọng trầm lắng “Tuỳ bây, bây muốn học gì thì học”. Nó cảm nhận được sự khác biệt của tía nó. Nó không biết tía có đang giận nó không, hay ông đã hiểu cho tâm lí của đứa con mới lớn.
Nó nghe cô chủ nhiệm nói phải xác định mục tiêu học tập để định hướng cho tương lai. Nó nghĩ đến tía nó và nhìn nhận lại bản thân. Hơn mười bảy năm qua, nó đã sống trong tình thương cao cả của tía, bằng sự hy sinh của ông ấy. Nên nó quyết định sẽ thử sống cho tía nó một lần.
Thằng Khánh cố gắng lắm, nó học ngày học đêm, tham gia nhiều câu lạc bộ của trường để học hỏi thêm kiến thức. Lần này thằng Khánh quyết tâm phải đậu công an để cho ba nó an lòng.
Có lần nó từ chối người mà nó thầm thương bấy lâu. Ngày tổng kết lớp mười hai, con bé Thuỷ chung lớp tiến lại gần nó và rủ nó chụp chung vài bức ảnh để làm kỷ niệm. Nó đồng ý chụp. Chụp xong con bé đó kêu thằng Khánh ra một góc để nói chuyện riêng. Con bé đó thẹn thùng cất giọng “Khánh làm người yêu tui nghen!”. Vừa mới nói xong thì cái mặt của con bé đỏ quét. Thằng Khánh cũng ngại ngùng, nó đáp “Tui xin lỗi Thuỷ. Hiện tại tui chỉ muốn tập trung vào học tập, nên không thể yêu vào lúc này.”
Thấy vậy chứ Khánh lùn buồn lắm, nó thích con bé Thuỷ từ năm lớp chín tới bây giờ. Nhưng hiện tại, nó muốn tập trung vào ước mơ của nó, nó đã yêu ngành công an như cái cách tía nó yêu.
*
*        *
Ngày đi thi đại, tía thằng Khánh đưa nó ra bến xe lên Sài Gòn và dặn dò “Con đi lên trển cẩn thận tiền bạc, không có đi lung tung. Gần tới con nhớ điện chú Tư ra đón nghen!”. Ông đưa cho nó một cục xôi thật bự và tạm biệt nó. Ông về nhà, thắp lên cho má thằng Khánh ba cây nhang rồi vái “Bà phù hộ cho con mình thi đậu nghen bà. Tui không ép con mình đi theo ước mơ của tui nữa”.
Ngày mà thằng Khánh thi môn cuối trở về, ông ra bến xe đón nó. Ông thấy trên mặt nó hiện ra niềm vui rõ rệt. Tía nó hỏi:
- Thi được không con?
Thằng Khánh tự tin đáp:
- Dạ con thi tốt lắm tía!
Ông Khanh cười tươi lắm.
*
*        *
Ngày thằng Khánh nhận được giấy báo trúng tuyển, ông Khanh mừng rỡ vì đến giờ mới biết con mình học công an. Cả xóm có ên thằng Khánh đậu đại học, ông đem giấy báo trúng tuyển đi cả xóm khoe “Khánh lùn đậu công an rồi nè bà con ơi!”. Ông Khánh trở về nhà kèm theo một mớ lời chúc từ hàng xóm, bỗng dưng ông nhớ lại chuyện gì đó. Ông Khanh kêu thằng Khánh ra trước hiên nhà, ông hỏi:
- Ủa, sao bây học công an?
Khánh lùn mỉm cười và trả lời tía:
- Cả đời tía đã sống cho cuộc sống của con, lần này con sẽ thử một lần sống cho ước mơ của tía!


TRẦN THẠCH KHANG

Xem thêm