Gương mặt trẻ của thi đàn đương đại, Phan Thành Đạt (sinh năm 2006, quê An Giang) đang là một cái tên thu hút nhiều sự chú ý. Dù theo học khối ngành kỹ thuật tại Đại học Đồng Tháp, trái tim Đạt lại dành trọn cho những vần thơ tự do mang đậm hơi thở Nam Bộ. Giữa những tất bật chuẩn bị cho Đại hội Câu lạc bộ Văn thơ sinh viên nhiệm kỳ mới và khâu tuyển chọn tác phẩm cho đêm thơ Nguyên Tiêu sắp tới, chàng thi sĩ trẻ đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện chân thành về chặng đường từ những con chữ đầu tiên năm 2019, những người thầy đưa đò, và cả những sóng gió trên văn đàn.
| Nhà thơ Phan Thành Đạt |
Phóng viên (PV): Chào Đạt. Nhìn lại hành trình sáng tác từ năm 2019 đến nay, bạn thấy ngòi bút của mình đã thay đổi như thế nào?
Phan Thành Đạt: Chào bạn. Năm 2019 với mình là những nét cọ đầu đời, nguệch ngoạc và đầy bản năng. Lúc đó, mình chỉ viết để trút bỏ những chênh vênh của tuổi trẻ. Thơ mình ngày ấy giống như cánh bèo trôi trên bến sông quê, buồn man mác nhưng chưa rõ hình hài. Theo thời gian, mình tìm thấy sự đồng điệu trong thể thơ tự do, pha chút rặt ri của giọng điệu Nam Bộ. Từ những cảm xúc rời rạc, ngòi bút của mình dần hướng về những suy tưởng sâu hơn về kiếp nhân sinh, về tình yêu và sự hữu hạn của đời người.
PV: Trong chặng đường đó, hẳn có những ngã rẽ và những người đã "đỡ nâng" bạn đến với con đường chuyên nghiệp?
Phan Thành Đạt: Chắc chắn rồi. Nếu không có những bậc tiền bối, sẽ không có Phan Thành Đạt của hôm nay. Mình nhớ hoài cái duyên được nhà thơ Nguyễn Thanh Quang dìu dắt và giới thiệu lên fanpage Câu lạc bộ Thơ Châu Phú. Đó là cánh cửa đầu tiên mở ra thế giới văn chương rộng lớn cho một cậu học trò đam mê viết lách.
Sau đó, nhờ cầu nối của anh Quang, mình may mắn được nhà thơ Nguyễn Đức Phú Thọ biết đến. Anh Thọ đã đọc, đã sửa và tận tình giúp đỡ để bài thơ Chiều qua phà An Hòa của mình được vinh dự đăng trên Tạp chí Thất Sơn. Cảm giác nhìn thấy tên mình, bài thơ của mình trên một ấn phẩm văn nghệ uy tín quê nhà thực sự là một cột mốc mình không bao giờ quên. Đó là cái tình người miền Tây, hào sảng nâng đỡ những mầm non không toan tính.
PV: Thơ tự do của bạn thường viết về tình yêu, sự hoài niệm và cả những suy tư mang tính hiện sinh. Phải chăng người trẻ bây giờ thường mang nhiều tâm sự và "già dặn" hơn tuổi thật?
Phan Thành Đạt: Mình nghĩ mỗi thế hệ đều có những khoảng trống riêng trong tâm hồn. Thơ tự do cho mình không gian không bị ràng buộc bởi niêm luật để khai phá những khoảng trống ấy. Tình yêu, sự hoài niệm hay những trăn trở về kiếp người thực ra là những câu chuyện muôn thuở. Mình chỉ đang kể lại chúng bằng ngôn ngữ và góc nhìn của một người trẻ hôm nay. Có những lúc ngồi lại giữa nhịp sống hối hả, viết ra những dòng tự sự miên man ấy cũng là cách để mình neo giữ lại bản thân và đối thoại với chính những góc khuất trong lòng mình.
PV: Được biết, ngoài việc sáng tác cá nhân, Đạt còn đang rất bận rộn với các phong trào của Câu lạc bộ Văn thơ sinh viên Đại học Đồng Tháp. Việc cân bằng giữa cái "tĩnh" của một người làm thơ và cái "động" của một người làm phong trào có làm khó bạn?
Phan Thành Đạt: Quả thực thời gian này mình đang dồn nhiều tâm sức để cùng các bạn chuẩn bị cho Đại hội Câu lạc bộ nhiệm kỳ 2026-2027. Từ việc lo văn bản chỉ đạo, thiết kế ấn phẩm truyền thông đến quản lý danh sách hội viên... khối lượng công việc khá lớn và đòi hỏi sự tỉ mỉ. Nhưng mình không thấy hai việc này mâu thuẫn. Nhờ hoạt động CLB, mình được tiếp xúc với nhiều bạn sinh viên có cùng đam mê, được truyền lửa và lấy đó làm chất liệu sống cho sáng tác. Cả hai mảng này bổ trợ cho nhau, giúp mình vừa giữ được chất thơ, vừa thấy mình có trách nhiệm gắn kết cộng đồng người viết trẻ.
PV: Sắp tới, CLB của bạn sẽ tổ chức một sự kiện lớn nhân dịp rằm tháng Giêng. Bạn có thể bật mí một chút về dự án này không? Những vần thơ "ngập ngụa nỗi đau" của bạn có xuất hiện trong sự kiện đó?
Phan Thành Đạt: Đêm thơ Nguyên Tiêu diễn ra vào ngày 2/3 tới đây là một tâm huyết rất lớn của cả Câu lạc bộ. Bọn mình đang trong giai đoạn nước rút để nhận bài và chọn lọc những tác phẩm xuất sắc nhất từ các bạn hội viên để mang lên trình diễn. Khác với những nỗi buồn cá nhân mình hay viết, đêm Nguyên Tiêu sẽ là một bức tranh đa sắc, hội tụ đủ mọi cung bậc cảm xúc và sức trẻ của sinh viên Đồng Tháp. Tất nhiên, mình cũng mong muốn đóng góp một vài tác phẩm của bản thân, hy vọng sẽ mang đến một nốt trầm xao xuyến, trọn vẹn giữa đêm hội thi ca đầy ý nghĩa này.
PV: Sự nổi tiếng trên thi đàn đến sớm dường như cũng đi kèm với sóng gió. Cụ thể là những ồn ào xoay quanh nghi vấn "đạo thơ" thời gian qua. Một nhà thơ trẻ đối mặt với áp lực dư luận này như thế nào?
Phan Thành Đạt: (Trầm ngâm) Đó là một va vấp lớn, một thách thức đầy cam go. Nghệ thuật đòi hỏi sự sáng tạo độc bản, và khi ranh giới giữa sự "ảnh hưởng", "đồng điệu" và "sao chép" bị đem ra mổ xẻ, người cầm bút buộc phải soi chiếu lại bản ngã của chính mình. Mình không chọn cách trốn tránh. Những tranh cãi, dù có sắc lạnh đến đâu, cũng là một phép thử cho bản lĩnh và lòng tự trọng nghề nghiệp. Nó buộc mình phải cẩn trọng hơn, khắt khe hơn với từng con chữ gõ ra, từng ý niệm hình thành trong đầu. Mình coi đó là một cơn bão đi qua để gột rửa và trưởng thành. Quan trọng nhất là sau tất cả, mình vẫn giữ được ngọn lửa đam mê, vẫn miệt mài với các hoạt động của Câu lạc bộ Văn thơ sinh viên, và vẫn háo hức chờ đợi những vần thơ vang lên trong đêm Nguyên Tiêu tới đây. Thời gian và những tác phẩm thực lực ở chặng đường phía trước sẽ là câu trả lời xác đáng nhất.
PV: Cảm ơn Phan Thành Đạt về cuộc trò chuyện rất thẳng thắn và sâu sắc này. Chúc bạn sẽ có một đêm thơ Nguyên Tiêu thật thăng hoa và tiếp tục vững bước trên con đường văn chương!
MINH PHÚ